Ảnh đẹp

Nhắn Tin :

Chào mừng bạn ghé thăm Blog Châu Thành A. Chúc bạn vui vẻ

Những bài hát mừng lễ Giáng sinh - Part 02






8 nhận xét :

  1. Thiện đã nhận được hình Bích Mai gửi, hình còn tốt lắm.

    À, Bích Mai khoẻ không?

    Ngày xưa Thiện ko học chung lớp với Bích Mai nhưng chúng ta cũng quen biết nhau. Thiện nhớ có vài lần ghé nhà Diễm, Lãm chơi và có ghé nhà Bích Mai.
    Hồi mới lên Sài Gòn có một lần Đỗ Linh dẩn Thiện ghé chỗ Bích Mai ở cư xá Lữ Gia, không biết Mai còn nhớ không?
    Diễm thì Thiện và Đỗ Linh có ghé ở đường Trần Hưng Đạo

    Và đến bây giờ mới gặp Bích Mai trên Blog, Mai gửi thêm hình chụp gần đây đi, các bạn nhắc Mai rất nhiều.
    Lúc nào rảnh Thiện sẽ cho đăng các tấm hình đã nhận.
    Chúc Bích Mai vui khoẻ

    Thiện

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thi ra la tui minh cung co chuyen ngay xua nhu vay ma bay gio ke ,Thien nhac mai moi nho lai do!(mong ban dung "noi gian"nhe)Thien con ke lai chinh xac den tung dia diem nhu vay nua nho vay Mai nho lai roi .Thien thiet la tai ,con minh thi thiet la...tinh, doi nhac moi nho.Bay gio gap nhau tren blog,lai duoc noi chuyen voi Thien nhu vay cam thay thoai mai hon ,tu nhien hon phai k? chac la vi bay gio giua tat ca cac ban k con bi phan chia khoang cach boi nhung buc tuong ngan cua cac lop A,B,C,D....gi het.Blog nay that la mot mon qua tinh than lon ma minh nhan duoc.Mai rat nho cac ban va mong duoc gap tat ca cac ban .
      Rieng voi Thien thi khi nao gap lai minh muon duoc xem lai canh canh Thien leo hai dua de dai ban ! neu duoc chung kien tan mat thi se xuc dong hon nua.biet dau chung minh cam dong den xuat khau thanh....tho ...bai "Leo cay dua " tang Thien luon.hiiiii..ma lan sau Thien nho tim cay dua nao cao hon mot chut nhe!.....Bmai.

      Xóa
  2. Một mùa Noel nữa sắp đến. Đất trời chuẩn bị khoát lên mình chiếc áo mới của nàng Xuân, Cùng với đó là sự ra đi của mùa Đông, mang theo bà Nội của Hoàng Hiếu, vĩnh viễn ra đi, để lại cõi trần phía sau để đi về cõi vĩnh hằng. Ở đó mong bà thực sự được yên nghỉ

    VH thành thật chia buồn cùng Hoàng Hiếu và gia đình về sự mất mác nầy

    Ngẫm lại, hầu như thế hệ của chúng ta đã đi qua được phân nữa đoạn đường đời. Trong một nữa đoạn đường đó, bao nhiêu biến cố và sự thay đổi đã xãy ra, mà được gọi là vô thường.

    Có những sự thay đổi mang đến cho ta niềm vui, như việc có có con chẳng hạn. Được bế đứa con bé nhỏ trên tay mà lòng hạnh phúc khôn cùng và là niềm tự hào khó tả. Khi con còn trong bụng mẹ là bao mong mỏi đến ngày bé chào đời. Những giai đoạn bé biết lật, biết bò, biết đi.... đều là những sự mừng vui lớn của ba mẹ. Nhưng song song với những thay đổi tích cực đó là những thay đổi tiêu cực kèm theo. Khi bé còn trong bụng mẹ là bao lo lắng cho sức khỏe hai mẹ con. Những lúc bất thường còn lo lắng hơn.. Khí bé được sinh ra là bao nỗi lo toan của ba mẹ và người thân. Cuộc sống hầu như bị đão lộn hoàn toàn. Khi con biết bò, biết đi là những đêm thức trắng vì bé bệnh liên miên.VH đưa ra hai mặt đối lập của sự thay đổi đó dể nói rằng đó là sự bình thường trong đời. Nó ứng theo triết lý âm-dương cùa văn hóa phương động từ ngàn đời nay. Nó phải xãy ra như vậy vì đó là quy luật của tự nhiên. Hết mưa rồi nắng, hết ngày lại đêm.Con người ta cũng phải tuân theo quy luật tự nhiên là sinh-lão-bệnh-tử. Vì vậy, dù cho con người ta có ra đi thì đó cũng là điều tự nhiên. mà ra đi lúc tuổi già lại còn tự nhiên hơn nữa. Cái cũ mất đi thì cái mới được sinh ra và phát triển.

    Có một câu chuyện như thế nầy. Ngày Tết, có một bà nọ đến gặp ông thầy để xin ít chữ về treo trong nhà lấy hên. Ông thầy viết một lèo ;" Ông cố chết, ông nội chết, ba chết, con chết, cháu chết, chắt chết".. Bà kia giãy nãy : Sao kỳ vậy ? Ông viết toàn những điều xui xẻo ! Ông thầy điềm tĩnh đáp : Ậy, hạnh phúc nhất là được ra đi có trật tự từ trên xuống dưới. Vì con người rồi ai cũng chết. Phải không ?

    Đúng vậy ! Con người ta rồi ai cũng đến lúc đó. Khi sinh ra, ta khóc, người xung quanh cười. Vậy sồng làm sao để đến lúc chết, ta cười, người xung quanh ta khóc là quá tuyệt.

    Hàng năm, cứ đến ngày sinh nhật là chúng ta thườnh ăn mừng thêm một tuổi. Đối với người lớn tuồi gọi la mừng thọ. Nếu nói đúng là mừng... giảm thọ mới phải (xin lỗi). Vì ta đến gần với cái chết hơn. Vậy không biết nên mừng hay nên vui đây. Xin khẳng định là nên vui vì ta vẫn còn có mặt trên cõi đời nầy. Cho dù cuộc sống có khó khăn như thế nào đi nữa thì được mang thân người là quý lắm rồi. Đức Phật ví, được mang thân người giống như một con rùa mù 3000 năm mới trồi lên mặt nước mà may mắn trồi lên ngay khúc gỗ đang trôi.

    Có người nói cuộc sống con người kéo dài 100 năm. Người khác lại nói cuộc sống chỉ dài qua một giấc ngủ. Tối leo lên gường ngủ rồi... ngủ luôn. Một người nữa lại nói cuộc sống chỉ ngắn như hơi thở. Thở vô mà mà không thở ra thì coi như xong ; hoặc thở ra mà không hít vào thi cũng tiêu.. Bỡi vậy mới có câu:

    Dép dưới gường lên gường vội biệt.
    Sống hôm nay dễ biết ngày mai ?

    Biết được như vậy thì ta phải trân quý cuộc sống nầy dù có đau khồ như thế nào. Biết được như vậy để cho ta bớt đau khổ hơn. Cứ sống như cuộc sống. Cứ tranh đấu. Cái gì đến sẽ đến. Đến vui chấp nhận vui. Đến buồn chấp nhận buồn. Vui rồi cũng qua, buồn rồi cũng mất, chỉ còn ta với đời.

    Bỗng nhiên Vh có cãm tác một đoạn thơ vui như thế nầy :

    Ngày xưa học, má dẫn đi
    Mà nay cũng sáng đến trường với con
    Ngày xưa dáng rất mi nhon
    Mà nay dáng đã hơi phình ở hông
    Ngày xưa lưng thẳng như sơn
    Mà nay lưng đã như cần câu khô
    Ngày xưa chân nhảy tung tăng
    Mà nay lẫy bẫy như sào giữa sông
    Này xưa hơi thở vào ra
    Mà nay thở hắt hơi ra không vào...

    Đời người là vậy đó.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gửi tin nhắn đến VH: PAPA ơi! Bây giờ PAPA ráng cõng con trên lưng đi
      Sau này PAPA lớn tuổi, con sẽ cõng lại PAPA mà !

      Xóa
  3. Thời gian bây giờ sao ko giống lúc hồi tụi minh còn nhỏ??Ban có công nhận điều đó ko?Lúc bé 1 ngày trôi qua thật lâu, 1 năm Tết đến thật chậm..Còn bây giờ.. sao ma nhanh quá.. ! Mới nhớ ăn Tết đây giờ lại lo rục rịch Tết đến..Giờ minh mong sao thời gian đi chậm lại,để cho Cha mẹ mình ở lại với minh lâu hơn,con cái minh chậm lớn 1 chút để được luôn ở cạnh bên minh (vì Nó lớn đủ lông đủ cánh rồi Nó sẽ bay..) Và tuổi già hãy chậm châm đến với tụi mình.. SỢ QUÁ! Biết rằng đó là quy luật tự nhiên (theo như lời VH viết) nhưng sao..vẫn sợ..!!N.U

    Trả lờiXóa
  4. Nhắn Thiện,
    Hùng có gửi một mail, Thiện có nhận được không ? VH chỉ lo mail nhiều kí tự nên không gửi được. Nếu không được thì Thiện báo để VH gửi lại.

    Trả lờiXóa
  5. Nhạc Đạo hay quá

    Trả lờiXóa