Vào Thu
Hôm ấy trời thu vào ánh mắt
Nên em buồn chẳng nói câu gì
Dáng sầu như một nàng tu kín
Hai đứa dìu nhau lặng lẽ đi
Anh biết ngày mai em lấy chồng
Ba năm thề hẹn cũng bằng không
Tập thơ ngày trước xin trao lại
Để kẻ sang sông khỏi bận lòng
Trời buồn nên trời mưa bay bay
Cầm tập thơ yêu khẽ chạnh long
Em nói hôm nay là bửa cuối
Rồi nhìn tôi khóc lệ đầm tay
Em khoc làm chi tôi tự hỏi
Ngày mai em sẽ có chồng giàu
Còn tôi kiếp học trò tay trắng
Tôi dám bao giờ mơ ước đâu
Hôm nay lại một mùa thu tới
Tôi vẫn buồn như kẻ thất tình
Em vẫn vui như ngày mới cưới
Thôi đành dang dở mộng thư sinh./.
Nhất
Tuấn
|
(Niên khoá 1986 - 1989) - Web site: www.chauthanha.blogspot.com - Email: chauthanhablog.gmail.com
Ảnh đẹp
Nhắn Tin :
Vào thu - Trích từ lưu bút HQ
Đăng ký:
Đăng Nhận xét
(
Atom
)
" Cô hồi tưởng lại bao xuân trước
Trả lờiXóaTrên bến cùng ai đã nặng thề "
(Thơ Nguyễn Bính)
Thiện
Thu đến, thu đi cho lá vàng lại bay
XóaEm theo bước về nhà ai
Ân tình xưa đã lỡ
Thời gian nào bôi xóa
Kỹ niệm đầu ai đành lòng quên.......
Mùa thu lại gợi lên bao kỹ niệm buồn rồi
Mùa thu mình được sinh ra đời nên mình thích nhất là mùa này, thích cả hình ảnh lá vàng rơi rơi của trong tranh của Thiện nữa nhe.
XóaEo oi, Thien lam minh xuc dong qua, sao tim lai cam giac nay mot lan roi chet
Trả lờiXóaTroi vao thu Viet nam buon lam em oi
May trang giang giang trn dau
Va tinh yeu dang len ngoi........
Mùa Thu - có rất nhiều nhà thơ, nhạc sỹ ... viết về mùa thu. Có lẻ hay nhất phải nói đến "Thu vàng" của nhạc sỹ Cung Tiến (các bác nghe lúc vào blog), thơ thì không thể quên "Tiếng thu" của Lưu trọng Lư
Trả lờiXóaTiếng Thu
Tác giả: Lưu Trọng Lư
Em không nghe mùa thu
Dưới trăng mờ thổn thức?
Em không nghe rạo rực
Hình ảnh kẻ chinh phu
Trong lòng người cô phụ?
Em không nghe rừng thu,
Lá thu kêu xào xạc,
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô?
Và một hoài niệm mùa thu mình đọc được :
“Ngoài hiên, mưa rơi rơi… Lòng ai, như chơi vơi. Người ơi, nước mắt hoen mi rồi”. Tiếng nhạc Trịnh Công Sơn bên nhà ai vọng lại. Không biết, mùa thu này, có còn ai cô đơn, còn ai mang “nỗi sầu nhân thế”. Mùa thu ơi, hãy bớt nắng hanh hao, hãy dịu đi chút lạnh, hãy xô đẩy lá vàng lại gần bên nhau và thắp lên chút lửa lòng đã từ lâu nguội lạnh, để nhân gian lại thấy cần nhau, và cần lắm một bờ vai, một vòng tay chở che, để người em gái thôi muộn sầu, thôi ướt mi hờn giận.
Một chút lãng mạn mù thu để cuộc sống thêm thi vị các bác nhé.
Thiện
Vào thu, đó là dấu hiệu hết thúc mùa hè buồn bã, xa vắng. Là cãm giác nôn nao gặp lại bạn bè của sau ba tháng nghỉ học. Ngày trước chúng ta đâu có đi học hè, hay là tổ chức những chuyến đi chơi, họp mặt trong những ngày hè. Nghỉ hè là về nhà phụ giúp gia đình mần ruộng, buôn bán kiếm tiến lo cho năm học sau. Vất vả là thế.
XóaVào thu là cãm giác được kết thúc sự chờ đợi, khởi đầu sự tha thiết của tình yêu. Mùa thu là khởi đầu của năm học mới với bao tình cãm, hứng khởi. nôn nao của tuổi học trò. Giờ nhớ lại những khoảng khắc ây lòng mình cũng vẫn còn thấy rạo rực.
Bao nhiêu năm tháng đã trôi qua, lâu nhìn lại trang lưu bút chử đã nhòe, nhưng nó đem lai mình cãm giác mới: bùi ngùi, xao xuyến, lòng có tơ tưởng gì không?....
Mượn bài thơ Vào thu của Nhất Tuấn, nhóm đàn ông chúng tôi muồn gởi đến các bạn nữ U 40 thân thương lời tâm sự của các cháng thư sinh nghèo ngày xưa ấy, yêu nhưng không thành...vì đâu...!
HQ: người ta thử lòng HQ thôi mà, không hợp phong thủy là tốt rồi, hi...hi
Trả lờiXóaHồi đó sao hỏng nói...để bây giờ mới nói...sạo quá đi mấy anh U40 ơi....
Trả lờiXóaThư giãn chút nha: sáng nay vào lớp, như thường lệ Cô gọi 1 học sinh nam lên trả bài...thưa Cô hôm nay em không thuộc bài...
Trả lờiXóa- Cô hỏi: sao vậy?
- HS: dạ... tại... hôm nay Cô dặn em làm kiểm tra giấy....
-????????
Cô ơi ..riêng bản thân em không làm bài kiểm tra luôn à Cô, ....tại gì em để dành tờ giấy tí nữa viết thư hẹn ......Cô??? H
Trả lờiXóaChuyện vui: NGỤ Ý CỦA MĨ NHÂN
Trả lờiXóaCó 1 anh chàng mới làm quen được với cô gái rất xinh đẹp tại quán Bar
Sau khi trò chuyện, anh đươc cô gái trao cho lá thư.Mừng quá, anh ta về nhà mở thư ra xem thì chỉ thấy có vỏn vẹn mấy con số:7,6,5,4,3,2,1,0.Anh suy nghĩ cả đêm mà không biết ý nghĩa của nó.Cuối cùng anh mang thư đến gặp chuyê gia tư vấn tình yêu và được giải thích như sau:
"Hẹn anh 7gio tối thứ 6 tuần này tại khách sạn 5 sao tầng 4,phòng số 3 chỉ 2 đứa mình, 1 giường và 0 mặc gì cả."
Cac U nam nhà ta có đi "lạc" đâu đó mà nhận được thư như thế này thì cứ nôn nao, mừng mừng là được rồi há.
"
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
XóaMình hay đọc chuyện cười để thư giản nên đưa lên chia sẽ với các bạn cho vui.Không được nghĩ mình là nhân vật trong chuyện, Giận đó nhen. mai mốt không kể tiếp nữa à.P
XóaMôt nụ hôn trai nhe nhe mênh mông
Trả lờiXóaMang trong gio chut hương hôn cua gio
Gui vao năng chut vang xanh cua co
Quyen lưa đôi nhưng hơi thơ mo mang
Môt nu hôn tha nhe nhe trong đơi
Thả, níu chặt buông ra rôi lai thả
Năng cuôi chiêu rơi đôi tay tiêc nuôi
Hêt thu rôi mang nôi nhơ khôn nguoi
Ai nơ đanh wên hêt môt mua thu
Riêng anh moi mon tim em trong giâc ngu
Tinh đa nhat chia tay nhau... cay đăng
Anh phai cươi giư lai mot nu hôn
Môt nu hôn trai nhe nhe mênh mông
Sao giư đươc ba thu xưa đi mât
Con di dang thu xưa giơ phai nhat
Sươi âm long buôt gia nhưng mua đông..stầm
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Trả lờiXóaAnh đau anh khổ suốt ngàn đông
Chắc anh phai làm thơ tinh ái
Để cho đau khổ khỏi chất chồng.
Cùng cười tiếp nữa nha: Tối đến Cô vợ nũng nịu :
Trả lờiXóa- Cô vợ: Anh ơi! sắp đến ngày giỗ, làm ơn làm phước bỏ mấy cái vụ đi mời mỗi ngày 1 người, rồi nhậu đến tối mò mới về, làm vợ con lo lắng muốn chết....
- Anh chồng: Em yêu cứ yên tâm, anh đã thông báo với mấy "chiến hữu" của anh rồi, năm nay nhậu tại ...87543210..hi..hi
- Vợ: trời.............................................................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Đó là gì vậy hả ??????????????
XóaÊ! trả lời đúng thì được thưởng gì vậy??? Mình biết nè ,nhưng nói nhỏ mình bạn nghe hà...hi..hi..
Trả lờiXóa8h ngay thú7 tai hotel 5sao tang 4 fong sô 3 chi 2ngươi 1gương mac đô da ha HQ.PHAI KHONG PHAI KHONG?
Trả lờiXóaQ,chứ còn ai!? Trở về clip của thiện.Nghe có giọng cười của bà 4ngọt ngào( trong fim linh lan trắng) bạn nào trên kia nói chết thằng nhỏ, làm gì có đóng film là ng ta ngụy trang rồi kẻo bị.!?!?????? Là chết chắc khà.... kha...
Trả lờiXóaCác. U ơi! Cho xin đi lộng lắm rồi blog này có các. U trăng tròn xem nữa nha! Bí mật của. U nào tự giữ, nói khẽ.. khẽ thôi kẽo. U nhõ bắt các. U giải thích là chết ln. (T)
Trả lờiXóaVậy là đã qua hơn một nữa mùa thu năm nay. Tuy ở miền Nam không có mùa thu rõ rệt nhưng mấy ngày nay mưa nhiều cũng làm cho lòng cảm thấy buồn man mác. Rồi lại suy nghĩ vẩn vơ về cuôc sống của bản thân. Cuộc sống từ thưở nhỏ đến hiện tại hiện ra như một cuốn phim mờ ảo quay nhanh trong đầu tạo nên một cảm giác khó tả.
Trả lờiXóaHình ảnh mà mình nhớ nhất là đường đi học. Đó sự lầy lội vào mùa mưa và bụi bặm vào mùa khô.Ừ, mà cuộc đời cũng vậy chứ có khác gì đâu. Cái mà ta tạm gọi là sung sướng thì ít nhưng nhọc nhằn thì vô số. Chúng ta ai cũng mãi đi tìm niềm vui trong cuộc sống nhưng vui thì ít mà ý sầu thì lại vương suốt đời. Có lẽ biết vậy nên khi mới được sinh ra ta đã òa khóc. Mà phải khóc, vì không khóc là chết. Cũng như vậy, sống là phải nếm mùi đau khổ, vì khi có khổ thì mới biết hạnh phúc là như thế nào. Trong bài hát "Đời đá vàng" nhạc sỹ Vũ Thành An viết:
"Xuống tận cùng dưới đáy mới thấy mênh mông rộng đất trời"."Có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu. Qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về. Có một thời khóc than mới hiểu đời đá vàng".
Chúng ta thường ví mùa Thu là mùa của sự chia ly trong tình yêu. Có ai đó thường hát "Xuân qua, Đông tới, tình mình vẫn nồng say. Hè đi, Thu sang, rụng rơi lá tình khô..." Ừ (lại ừ!). Lá khô thì phải rụng thôi. Qui luật của tạo hóa là vậy mà. Chỉ tội cho mùa Thu mang cho mình tiếng đời để cho mùa Xuân khoác lên chiếc áo non xanh mơn mỡn tràn đầy sức sống với bao sắc màu lunh linh rực rỡ cùa hoa và bướm. Cũng như vậy. Nếu chúng ta không may có một sự chia lìa trong tình yêu thì phải biết đó là điều phải xãy ra và phải chấp nhận nó như một sự thật như bao sự thật khác trong đời. Để từ đó ta đứng lên và tìm tình yêu mới cho mình và biết trân trọng tình yêu hơn.
Tuy mùa Thu là mùa của sự chia lìa nhưng mùa cũng mang lại cho thi nhân bao cảm hứng để dâng cho đời những áng thơ bất hủ về mùa những chiếc lá vàng xa cành. Tuy mùa Thu làm cho người ta cảm thấy man mác buồn nhưng hầu như ai cũng yêu mùa Thu. Xin mượn câu cuối trong bài hát "Đâu phải bởi mùa Thu" của nhạc sỹ Phú Quang để kết thúc:"...Lá Trúc rơi nhiều đâu phải bởi mùa Thu"...
Vài dòng tàn mạn về mùa Thu.
Rất hay, cảm ơn bạn
XóaTâm trạng của Ấy sao giống mình quá!định không viết, vì sợ các bạn cười... nhưng mà thôi kệ đi Ấy ơi thua 1 chút đành chụi vậy...Mình nhớ lại cái ngày ra trường Đại học cũng vào mùa thu, cũng lá vàng rơi.. cũng có mưa nhiều lắm...Thầy trưởng khoa thỏ thẻ: em ở lại trường nha phụ Thầy làm giáo vụ khoa...lúc này bối rối thật ta, Dạ Thầy cho em suy nghĩ lại. Về nhà mình hỏi BA Má, con ở lại SG hay về...Ba nói ngay: tùy con quyết định.
Trả lờiXóaMột tuần sau Bác Tuấn( công tác SGD) bạn của Ba ghé qua nhà: có 2 trường Bác có thể phân công cho con về công tác QS và TT , con thích trường nào? lại 1 lần nữa bối rối...Không thèm nói ai biết, sáng dậy thật sớm nói Má: Con đi QS nha,thăm nhỏ bạn ...thế là nhảy lên chiếc xe đạp ..đạp 1 hơi xuống cái trường mà mình chưa bao giờ biết đến...xui xẽo thiệt nha trời mưa..ướt nhẹp cả người.. con đường thì sình lầy không thể tưởng...dính vô cái xe đạp dẫn không đi luôn( hồi đó năm 1994, mình chưa có xe như bây giờ)tự nhiên khóc ngon lành ..chết rồi làm sao mà về đây?..Ở hiền nên gặp lành lúc đó có 1 em HS nam (không biết tên luôn) đi cùng đường dừng lại: sao ...bị kẹt sình hả?
Dạ..chỉ 1 tiếng duy nhất(không nói nên lời đang khóc mà) Em HS cố lôi đóng sình ra.. rồi chạy đi , chỗ nào lầy thì dẫn nha Cô...À thì ra lúc nãy em mới gặp Cô ở trường...Mùa thu... làm mình khóc...nhưng mà sao khó quên quá.Hôm đó về nhà cứ so sánh SG hay ở lại..nhìn Ba Má đã già rối, các chị phải công tác ở SG..thôi thì "lời út ăn, lỗ út chụi vậy" nhưng mà quyết định cuối cùng vẫn là em Hs giúp mình vượt qua cái cụt sình kia...rất cảm động ...Về nhận công tác QS, HS rất thích...bí mật không nói. Con đường từ nhà đến trường ...cũng là con đường Ấy đã đi...Cứ đến mùa mưa ..Ba phải đi đón vì sợ bị sình...2 năm sau Ba mất cũng vào mùa thu... ,cứ mỗi mùa thu đi trên con đường cũ mình nhớ rất nhiều kĩ niệm ....hôm nay cũng mùa thu trời lại mưa ..tâm trạng buồn lại quay về...Con đường giờ sửa lại sạch hơn, mình đến trường không còn đi xe đạp nũa...Không còn Ba phải đón mỗi buổi chiều mưa...nhưng mùa thu vẫn ở lại...kĩ niệm vẫn quay về...1 thời để yêu...để nhớ...và vẫn là kỹ niệm.Sáng nay trời lại mưa... mình quyết định cho các em kiểm tra ,không thèm dạy bài mới ..HS la trời ơi......Cô...( đồng nghiệp của mình HPhong, Huy...đừng mét nha" mai mốt dẫn đi uống cafe") mình ngồi thơ thẩn buồn ơi là buồn ....nhiều đứa HS nhận ra: Cô hôm nay sao sao đó...???? Làm bài không thôi Cô cho 00 bây giờ...mình nhìn qua cửa sổ phía sau trường có bụi tre ...những nhánh tre cong xuống cố hứng những giọt mưa rơi...mình nghĩ : cuộc đời mình cũng có lúc cong...nhưng mình mong rằng cũng giống cây tre kia ...Cong nhưng đừng gãy nhé!!!!! giống như Ấy đó " Lá trúc rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu..."
XóaThu đi cho lá vàng bay
lá rơi cho đám cưới về
Ngày mai, người em nhỏ bé
ngồi trong thuyền hoa tình duyên đành dứt
Có những đêm về sáng đời sao buồn chi mấy cố nhân ơi
đã vội chi men rượu nhấp đôi môi
mà phung phí đời em không tiếc nhớ
Lá đổ muôn chiều ôi lá úa,
phải chăng là nước mắt người đi
Em ơi đừng dối lòng
dù sao chăng nữa không nhớ đến tình đôi ta
Thôi thế từ đây anh cố đành quên rằng có người
Cầm bằng như không biết mà thôi
Lá thu còn lại đôi ba cánh
đành lòng cho nước cuốn hoa trôi
Thôi thế từ nay như lá vàng bay tình lỡ rồi
Thuyền rơi xa bến vắng người ơi
Hướng dương tàn tạ trong đêm tối
Còn nhớ phương nào hoa đã rơi.
Thien
Cô giáo thật là dũng cãm, dám về những nới gian khó, đáng khen thật. Có vậy nới xứng đáng là học sing CTA 1989 chứ lị. BTQS
XóaCám ơn HQ rất nhiều nha ! mình là bạn cùng nhóm máu với các bạn U (1986-1989) mà ! TP
XóaTiếc quá trời luôn ta, 20 năm về trước mà tôi trực chiến con đường TT đi QS là tôi tình nguyện cõng Cô và cõng xe dùm luôn à Cô...hi..hi
Trả lờiXóaẤy viết hay quá, mình đọc mà mắt đỏ hoe hồi nào không biết....lại khóc, "thấy mít ướt chưa"
Trả lờiXóaNước mắt rơi nhiều chỉ tại HQuân.!hic hic.!
Trả lờiXóaCâu này là của HQ tự nói đó nha
XóaĐính chính cái coi, U nào nói đó chứ không phài HQ nói à nghen. oan quá, hu hu
XóaNhắn M Trí. Mình vừa lục một tấm hình của U lộ thư tình hồi còn đi học, khai thiệt ra coi, Scan đưa lên
XóaĐó ko phải là thư tình đâu,đó la danh sách của các bạn học chung lớp từ 10F,11E,va đến 12C.nếu là thư tình thì ai dại gì mà đem ra cho các bạn đọc hả .Neu là thật thì mình sẻ dấu kín cho đến khi nào mà ko cần phải dấu nửa nè.MTRI
XóaUh, đúng là danh sách, lâu rồi có nghe U nói. Chụp phóng to đưa vô mail mình chuển lên d9y6 xem cho đỡ nhớ bạn bè
XóaU giữ bí mật chi suốt đời buồn một mình chịu sao nỗi có gì cứ nói ra bạn bè chia sẽ phụ, Người ta thường nói( 10 năm kg gặp tưởng tình đã cũ,)nhưng thoáng qua là 24 năm rồi, cuộc đời có là bao, cuộc sống là vô thường kg biết được ngày mai sẽ ra sao?! Và sẽ về đâu, cho nên bây giờ và cũng như hiện tại gặp lại nhau mình thật lòng chia sẽ đễ giãi tỏa đc 1 ngăn của trái tim kg bị dằn dặt nữa( anh ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời) nay 44thu tàn, xuân đến nữa rồi, anh. Trí ơi! Em tặng anh bài thơ(quên tác giả rồi) :@
XóaHãy nói ra đi chớ ngại lời.
Cho dù duyên nơ chẳng thành đôi.
Ngày mai xa cách kg còn nữa.
Đễ lai nơi đây tôi với tôi hay( anh với em)?!?! đây?!kg biết nữa. Xin các. U đừng hiểu nhằm,(( anh,))ở đây là gọi quen rồi chứ kg p.người trong cuộc. T
Ừ mà công nhận P mít ướt thiệt đó, nhớ lúc đi học ĐH nhóm lớp K13 tụi nó chọc hoài : trời mưa là nhỏ P nó phụ khóc với ông trời...tui lúc đó bênh vực P hết cỡ luôn , nhớ hôn... mà nói thiệt nha tôi khoái nhìn P khóc , nên cứ khóc hoài đi...hic...hic....đúng là cái tật lớn hơn cái tuổi. HP
Trả lờiXóaCười tí nha: 2 người bạn vừa mới yêu nhau ,đêm ấy anh chở nàng đi ăn kem... Cô nàng âu yếm nói:
Trả lờiXóa- Anh ơi anh chờ đi ...mai mốt em sẽ cho anh hôn em ở một nơi chưa từng biết đến ...cũng là chỗ chưa ai bày tỏ tình cảm với em từ xưa đến giờ.........................
- Anh chàng không dấu nổi vẻ tò mò : chỗ ấy nằm ở đâu vậy?????????????????????
Cười nữa nha: ba anh bạn chơi rất thân ngồi nhậu với nhau, một người nói:
Xóa- Mình chỉ uống rượu khi có chuyện vui...mà mình thì vui 24/24
- Còn mình thì uống để giải sầu..mình thấy cuộc đời này là nỗi sầu bất tận.......người thứ 2 nói
- Còn tôi uống cả khi vui lẫn khi buồn. Khi không có chuyện vui ,hay buồn, tôi phải cố uống để xem sẽ xảy ra chuyện gì.....người thứ 3 nói??????????????????????????
( nhắn các U Nam: có say bí tử loạng choạng...thì đón TA XI mà về nhe...các U NỮ rất lo đó nha..hi..hi..hi)
Không biết cái từ U đến lúc nào mà bây giờ mỗi lần nhắc đến nhau chúng ta thường dùng chử U nghe thấy thân thương làm sao
Xóachổ nào?
Trả lờiXóaMười thang thuốc bổ nè:Xã giao
Trả lờiXóaChàng trai gặp người bạn học trên phố cùng một cô gái,anh ta hỏi với giọng nghiêm nghị;"Ai đây?"
Người bạn đáp:
-Bạn gái tao
Chàng trai tức giận quát:
Tao không hỏi mày, tao hỏi vợ tao!!!!
Mười thang thuốc bổ nè:Xã giao
Trả lờiXóaChàng trai gặp người bạn học trên phố cùng một cô gái,anh ta hỏi với giọng nghiêm nghị;"Ai đây?"
Người bạn đáp:
-Bạn gái tao
Chàng trai tức giận quát:
Tao không hỏi mày, tao hỏi vợ tao!!!!
Nhắn BTQS: tiếc thật há....phải BT về nhận công tác sớm hơn chắc chắn rằng con đường P và Ấy ...đã đi sẽ được sửa sớm rồi, thật vậy ! sửa rất sớm há... mỗi khi mùa thu về.. trời mưa ,đâu phải để P ngày nào đi dạy cũng dấu theo 1 cái cây trong cặp.( lén, lén... không để ai thấy ...) Biết chi hôn? ( để trời mưa là lôi cái đóng sình bị nhét trong cái dè xe đạp ra đó, thấy khổ chưa...) nhưng mà ,lúc bấy giờ nhìn quê hương mình còn nghèo, lại khổ nữa...thấy các em nhỏ thiệt thòi nhiều so với SG, Ba nói: mình sống phải biết nghĩ đến mọi người ...đừng sống riêng cho bản thân mình thì sao này có nhiều hối hận lắm con à....) nói thiệt nha lúc đó P thật là hối tiếc.. giờ càng buồn hơn sao hồi đó ở SG lâu vậy mà không gặp nhất 1 bạn nào của U (1986-1989) của mình hết đó, tức...tức...tức ơi là tức..( ừ! mà lúc đó tụi mình đâu có điện thoại đâu mà liên lạc há...) nếu lang thang trên đường Trần Hưng Đạo , hay Nguyễn văn Cừ... lúc đó.. mà gặp U nào....giờ không biết sao ta????2 con đường này ngày nào P cũng lội đó ...hic..hic...nghe Ba nói cũng rưng..rưng...mình nghĩ thôi QS cần mình thì mình giúp các em vậy..lúc nhỏ mình khổ bao nhiêu... thì bây giờ mình sẽ đền bù cho các em, ....BT về trễ , trễ...ơi là trễ....quá , mà giờ còn nói nữa,,hic...hic..hic...
Trả lờiXóaỪ tôi nhớ con đường U đi dạy đó bắt đầu sửa năm 2000 nhưng đến 2002 mới xong, trời ơi tốn biết bao nhiêu cái cây để U cạy sình vậy...hên là U mang theo trong cặp , nếu không chắc bẻ nhánh cây 2 bên đường ...người ta mét tôi chết, tôi cũng giống bạn gì ....nhận xét ở trên đó ...phải lúc đó đi con đường này tối ngày................................................ Thổ địa QS
Trả lờiXóaCám ơn HQ rất nhiều nha !
Trả lờiXóa"Ấy" cảm ơn TP nhiều lắm nghen. Biết đâu vết xe của TP những ngày đầu đi dạy ấy lại trùng vào vết xe của Ấy ngày đó. Vết xe đó mang trong mình bao nỗi nhọc nhằn đến nỗi trĩu nặng mà hằn sâu vào trong ký ức có lẽ suốt đời nầy cũng không phai. Có lẽ ...
Trả lờiXóaThật vậy đó "Ấy" ơi ! một tronh những hồi ức thân thương nhất của bọn mình vẫn là cái thời đi học...kỹ niệm vui hay buồn đều có....nhưng mà cuộc sống mà "Ấy" ơi , không phải lúc nào cũng đều viên mãn....chắc chắn rằng vết xe của tụi mình đã trùng nhau.. và có thể sự trùng nhau này ...lặp đi lặp lại rất nhiều lần , nhưng mà....cuộc sống là sự tổng hòa của những phúc giây hạnh phúc cũng như những nỗi buồn tĩnh lặng, những kĩ niệm trong ký ức lúc nào mình cũng nhớ, cũng dấu kín, thật kín...và không bao giờ nói cùng ai,hiện tại sự nghiệp có lẽ tạm gọi là thành công, nỗi vất vã ngày xưa ..đã vơi đi,mang về hiện tại sự hưởng thụ sung sướng, nhưng mà... đôi khi mình hối tiếc vô cùng tự trách và vẫn là "có lẽ.........."cảm ơn "Ấy" đã chia sẽ cùng mình nhé!!!!!!
Trả lờiXóaP ơi đừng tự trách mình nhé. Cuộc sống mà. Có lẽ... ngày xưa ta đã chọn con đường nầy thì mới có chính ta ngày hôm nay. Có câu: "Lỡ theo chơi một ván cờ. Cớ sao lại nỡ ơ thờ cuộc chơi". Mà ván cờ lớn nhất theo Ấy nghĩ đó là ván cờ cuộc đời của chúng ta. Ván cờ lớn hay nhỏ phụ thuộc vào cách ta chơi và chơi như thế nào. Và dù có thắng hay bại thì cuối cùng ván cờ cũng kết thúc. Kết thúc có hậu hay không là do suy nghĩ của chúng ta. Nói cách khác, chúng ta như những người chèo thuyền trên cùng một dòng sông. Người may mắn thì bơi xuôi dòng. Người không may thì bơi ngược dòng. Mà dù có bơi xuôi hay bơi ngươc gì thì chúng ta đều phải chống chọi với sóng to gió lớn trong suốt cuộc hành trình mà đích đến là như nhau. Vì vậy thôi bạn đừng hối tiếc nữa. Đôi khi Ấy lại muốn được như bạn, sống ít lo nghĩ hơn, ít ràng buộc hơn, từ đó thấy cuộc sống thoải mái hơn( Ấy đứng núi nầy trông núi nọ rồi hi...hi....)....hén !
XóaNhắn các U .Cứ nhìn cách nói của Ấy thì biết Ấy là ai liền. Hải không P ?
Đính chính câu: Hải không P ? thành câu: Phải không P ?
XóaHai bạn này sao bí mật thế
Trả lờiXóaTP va ai ma bi mat vay?
Xóaco phai la HQ ko vay ?
XóaHQ kh co à nghen, khổ thật
XóaSao mà nhớ đất và " người" Bến Tre quá đi hic..hic..hic
Trả lờiXóaKg p. H. Q mà. H. P
Trả lờiXóaCâu này HQ kg hiểu gì hết U ơi, sao mình tối dạ quá hè.....
XóaNhắn "Ấy": P cảm ơn Ấy rất nhiều, lại một lần nữa chia sẽ với P, đọc lời sẽ chia của Ấy ,P cảm nhận được....( thôi không nói ra đâu...dấu luôn, một mình biết thôi) cảm ơn Ấy đã quan tâm và chia sẽ ...rất nhiều nha !
Trả lờiXóaGọi đò: hôm nay đi sáng hay chiều vậy? xong đi uống nước mía nha. Nói nghe coi
Trả lờiXóaNghe cách gọi là biết U nào rồi đó nha! hi..hi..nhưng mà biết cái gì đâu mà nói đây ta( 2 U mình thân nhau vậy mà không biết tính tôi sau ????giận luôn...mình nói ra lời nào thì phải chụi trách nhiệm lời nói mình chứ.. U dụ mình nói để rồi mình bị la làm sao? Thôi thì mất lòng trước đặng lòng sau đi há, ...nói trước nha, U có qua tụi mình đi uống nước mía thì đi, 10 ly cũng không khai thác được gì đâu nha. U ơi ! mình vào blog này thì đã là người 1 đại gia đình rồi, cùng nhóm máu...U (1986-1989) nên không cần quan tâm nhân vật chính là ai...quan trọng là mình quan tâm, chia sẽ và giúp đỡ, giúp đỡ ....lẫn nhau...để đến cơ quan không ai ăn hiếp mình có biết hôn? Mình cũng như U vậy đó...vào blog quan tâm , chia sẽ , cảm thông và giúp đỡ lẫn nhau.....không biết gì thêm đâu nhé, thông cảm cho mình nha U...Mình nghe Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn đã viết: Hãy cố gắng mang đến cho nhau những giấc mơ, những giấc mơ ..làm nên hạnh phúc, dù đi đâu, đến đâu, hãy chỉ nhìn thấy những nụ cười, những nụ cười ...như đóa hoa hồng em bé cầm trên tay...đi qua đường phố, rực rỡ 1 lòng yêu thương vô tận, vô tận....TP
Trả lờiXóaNgười gọi đò có phải là bạn nữ lớp A của TP không ? Bữa tụi mình đi Siêu thị gặp đó P? hôm đó mình cũng nghe bạn gọi P như vậy? uh.uh
XóaUh,TP giỏi thật lâu rồi mà P vẫn cò nhớ.
XóaCám ơn Võ Hiếu nha ! P đâu giỏi gì đâu, kĩ niệm thời đi học sao quên được, nhờ có Hiếu nên P lại càng không thể nào quên" cái đôi dép lào..nhớ hôn" hi..hi..giờ nhớ lại không hiểu sao lúc đó tụi mình vượt qua được há Hiếu, hay thiệt ta !!! TP
XóaTời ơi,nguyên văn nữa rồi,nữ tu thấy đươc là chết chắc,tri nhớ h tồi. Chắc tuổi già đã tới.stầm.
XóaNhắc siêu thị là biết KH liền ! Cảm ơn KH rất nhiều, đúng rồi! đó là TT bạn học cùng lớp A với TP, 2 tụi mình ngồi gần nhau, chung 1 cái bàn nên rất thân nhau, ngày xưa tụi mình đều gọi nhau như vậy đó: "đò... và đò..."tín hiệu riêng của tổ 2 lớp mình đó, hiện giờ 2 đứa lại mai mắn ở gần nhau nên vui buồn đều kể cho nhau nghe hết đó( cũng có dấu ...bớt lại tí...)hi..hi.. hôm gặp nhau ở siêu thị vui quá há, tuy thời gian rất ngắn nhưng mình tranh thủ nói quá trời.....lúc đó không biết có ai cười tụi mình hôn nữa....hẹn gặp lại KH nha,mình sẽ kể nhiều về nhỏ bạn TT và ý nghĩa của "đò và đò", chúc bạn vui ..khỏe nha! TP
Trả lờiXóaKH đã lưu SĐT của TP rồi , khi nào có dịp 2 tụi mình liên lạc nha TP, mình chúc TP luôn khỏe dễ thương và dạy giỏi
Trả lờiXóaTP cám ơn Hiếu rất nhiều, sao quên được Hiếu ơi ...con đường mà tụi mình đi học, H nhớ hôn! có hôm trời mưa tụi mình xách đôi dép trên tay..,gần đến trường rửa chân, P cứ sợ lọt dưới mương không hà Hiếu vừa đi vừa cười vừa nói.... vui thiệt! khi thì tranh thủ vừa đi vừa dò bài, khi thì tranh giành nhau những mãnh giấy nhỏ xúi..ai vừa đưa Hiếu đó..cảm ơn Hiếu vừa giúp TP nhớ lại con đường thời đi học( giờ nhớ lại sao TP thấy mắc cỡ quá Hiếu..hi..hi) ở SG có gì vui nhớ ĐT cho TP nha Hiếu, khi nào mình lên nhà SG ( đi thường lắm đó) sẽ ĐT cho Hiếu, MD, KV...đi uống cafe nha! hôm nay rất vui khi nhận được ĐT của Hiếu, hẹn gặp lại nha, nhất định gần nhất. Thân ! TP
Trả lờiXóaTời ơi,khẻ thôi còn ghi tên tui hết nguyên văn vậy tời.Hen gặp TP ở SG.Vui khoẻ nhé!
Xóa